BA CHÀNG NGỰ LÂM PHÁO THỦ QUÊ MÌNH

Dương Quang Minh                      

ĐT: 01278288589  


Thân tặng: BA CHÀNG NGỰ LÂM PHÁO THỦ QUÊ MÌNH

 

Chào “Chàng ngữ lâm pháo thủ!” là câu mở đầu của tôi khi gặp các anh Cao Tiến Phiếm, Hoàng Xuân Lượng và Cao Tiến Huỳnh, tại ”Câu lạc bộ Sông Lam”. Cả ba anh đều cười và những bạn bè có mặt cùng gật đầu cười. Anh Thái Khắc Thế và anh Nguyễn Cảnh Niêm chánh phó chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng chung một ý “Ừ nhỉ! Ba anh ấy mang hình bóng “ba chàng lâm pháo thủ” của Pháp”. Thì ra - tôi hiểu – bạn bè tôi đều đã đọc cuốn tiểu thuyết “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” (còn có tên là “Ba người lính ngự lâm”) của nhà văn Pháp Alexandre Dumas xuất bản năm 1844, kể chuyện các pháo thủ thời vua Louis là Athos, Porthos và Aramis kết bạn với D'Artagnan chàng trai thích du ngoạn, theo phương châm “Một người vì tất cả, tất cả vì một người".

Quả vậy. Về “Lính ngự lâm” thì quá giống, bởi cả ba anh đều là bộ đội Cụ Hồ. Anh Phiếm tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh vào loại ưu, hứa hẹn sẽ là một nhà giáo xuất sắc. Nhưng đất nước có giặc, anh cầm súng trước đã. Vào quân đội anh còn được bồi dưỡng thành thạo tiếng Anh để có năng lực thắng địch bằng súng đạn lẫn binh vận. Anh Lượng là sinh viên xuất sắc của Khoa Xây dựng - Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra trường anh được quân đội tuyển chọn làm cán bộ giảng dạy ở Học viện Kỹ thuật quân sự, rồi lại được cử sang Ucraina tu nghiệp. Trở về nước với học vị tiến khoa học, cầm cuốn sách, cây bút thay khẩu súng viên đạn anh nỗ lực góp sức đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học quân đội. Anh Huỳnh là cánh chim đầu đàn của học sinh cấp III Đô Lương. Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp, anh được Bộ Đại học – Đào tạo gửi sang Liên Xô tu nghiệp. Về nước, với học vị tiến sĩ khoa học, anh cũng xung phong vào quân đội, rồi phụ trách một viện khoa học công nghệ quan trọng.  

Cũng quả vây. Về phương châm “một người vì tất cả, tất cả vì một người” ở ba anh thể hiện khá rõ nét và bề thế. Cử nhân Phiếm có mặt trên nhiều chiến trường ác liệt, cùng đồng đội mưu trí, dũng cảm, tạo nên khí thế “đánh quen trăm trận, sức dư muôn người”. TS Lượng người gầy, sức yếu, thế mà có tới 12 lần vượt sóng gió biển Đông một cách ngoạn mục, ra tận Trường Sa góp sức cùng đồng nghiệp và đồng đội thiết kế và thi công nhiều công trình bảo vệ tổ quốc và giúp ngư dân đánh bắt hải sản. TS Huỳnh sức vóc không khác TS Lượng, song cũng với tinh thần sáng tạo không ngừng, tiến công không ngừng đã cùng đồng nghiệp và đồng đội thiết kế và thi công nhiều công trình viễn thông đạt và vượt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ đắc lực cho nhiện vụ xây dựng và bảo vệt đất nước.

Kết quả, mọi việc làm của “Ba người lính ngự lâm” quê mình theo phương châm một người vì tất cả ấy, đều được tất cả mọi người ghi nhận và biểu dương cao. Anh Phiếm được Nhà nước trao quân hàm Thiếu tướng. Hơn thế, anh được chọn vào vị trí “Trợ lý Tổng Bí thư Đảng về an ninh quốc phòng”. Anh Lượng được trao quân hàm Đại tá, học hàm Giáo sư, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, hơn thê còn được trao “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học công nghệ. Anh Huỳnh cũng vinh dự như vậy, được phong cấp bậc Đại tá, học hàm Giáo sư và nhận “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học công nghệ.

Tôi vui mừng theo hướng đi của nhân vật D'Artagnan trong tiểu thuyết của nhà văn Pháp Alexandre Dumas, kết thân với “ba người lính ngự lâm” quê mình, chiêm ngưỡng, học tập và thu nhận được nhiều điều bổ ích đã kể. Giờ tôi lại xin nêu một điều nữa ở cả ba anh. Ấy là về hưu tại Hà Nội, nhưng con tim và khối óc thì nhớ thương quê hương Bạch Ngọc – bên bờ sông Lam vô ngần. Chốn ấy là nơi chôn rau cắt dốn của hai anh Phiềm và Huỳnh, cũng là nơi anh Lượng gắn bó suốt thời niên thiếu, theo cha là một ông đồ rời xã Hòa Sơn quê hương đến gieo con chữ.

Nỗi nhớ thương quê trong “ba người lính ngự lâm” quê mình không lơ lửng trong tâm tưởng, mà biểu hiện sinh động bằng hàng loạt những đóng góp và việc làm cụ thể. Với bài viết ngắn này, tôi xin nêu một số nghĩa cử về mặt tâm linh. Đến lễ bái và tham quan “Đền Quả Sơn - di tích lịch sử văn hóa Quốc ga” - thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn, người có công biến vùng đất nghèo nàn, biên viễn Nghệ Tĩnh trở thành trọng trấn vững chắc và phồn thịnh trong 21 năm làm Tri Châu - khách thập phương đều ngắm hàng Cây Báng đang tuổi lớn, đượchai người lính ngự lâm Phiếm và Lượng cùng đồng đội mang từ làng Đình Bảng, Bắc Ninh, nơi phát tích Nhà Lý, có đền thờ Lý Bát Đế nổi tiếng, về trồng quanh đền, vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và 1000 năm Lý Công Uẩn giao cho con là Lý Nhật Quang làm thủ lĩnh vùng đất Hoan Châu...Được vào hậu cung chiêm bái vĩ nhân, khách thập phương còn được ngắm Hạt Lúa Vàng lớn bằng bắp chuối tỏa sáng, do anh lính ngự lâm Cao Tiến Huỳnh hiến dâng, mô phỏng hạt lúa ngày xưa (theo truyền thuyết) có nhiều ở Nghệ Tĩnh phục vụ đời sống cư dân cách đây cả nghìn năm. Lại nữa vào nhiều dịp Lễ Hội đền Quả Sơn đầu năm, bà con Bạch Ngọc tại Hà Nội, trong có “ba anh lính ngự lâm” nô nức kéo nhau về chung vui.

Để vơi nỗi nhớ quê, hay nói đúng hơn là để tăng thêm tình cảm gắn bó với quê, “ba anh lính ngự lâm” hưởng ứng lời đề xuất của cựu Đại tá Thái Khắc Thế và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Cảnh Niêm quê xã Thịnh Sơn khai trương và vận hành “Câu lạc bộ Sông Lam” đã gần một thập niên tại nhà số 1 phố Vương Thừa Vũ Hà Nội, (hai năm qua được chuyển tới số nhà 23, đường Nguyễn Văn Lộc ở Thanh Xuân Bắc, nay chyển về Ki ốt số 4, tòa nhà số I- CT36, Định Công, Hoàng Mai). Theo đó “lính ngữ lâm” Cao Tiến Phiếm được vinh danh Chủ tịch câu lạc bộ. Tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, ông Chủ tịch trân trọng bày tỏ lời chào mừng bà con đồng hương Đô Lương, đồng hương Xứ Nghệ và bạn bè các tỉnh bạn đến chung vui. Hai anh Thái Khắc Thế và Nguyễn Cảnh Niêm là chánh phó chủ nhiệm câu lạc bộ chân tình mời mọi người thưởng thức đặc sản sông Lam được các đầu bếp giỏi từ Đô lương ra chế biến theo kiểu quê nhà. Thế là mọi người vừa nâng cốc vừa rộn ràng chuyện trò, ca hát, đọc thơ, tặng sách... kéo dài cả tiếng đồng hồ...

Trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ sông Lam vào dịp cuối năm Đinh Dậu (2017) nhộn nhịp, đầm ấm chưa từng có, tôi nắm chặt tay “lính ngự lâm” Hoàng Xuân Lượng, bạn cùng lớp thời Cấp III Đô Lương (1960-1963), hỏi: “Liệu có gì vui thú hơn thế này không?”. Anh mỉm cười đáp: “Tình quê như vậy là nhất rồi!”. Trở về nhà, tôi cắm cúi viết bài này gửi báo tết, và THÂN TẶNG CÁC HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ SÔNG LAM.

                                                              Đêm Vọng – Hà Nội,