GIÁ TRỊ MỘT BÀI THI

Dương Quang Minh

                           GIÁ TRỊ MỘT BÀI THI

Hè năm 1957, dự thị vào lớp 8 một trường cấp ba, thí sinh nhận được đề thi môn văn: “Dân gian có câu “Lời nói không mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, lại có câu: “Mật ngọt thì chết ruồi tươi / Ở đâu cay đắng là nơi thật thà”. Em hãy nhận xét hai câu nói ấy?”. Đã trên 60 năm, tôi không còn nhớ mình đã làm bài thi ra sao, chỉ đoán mình không đỗ là do điểm văn kém. Từ đó đến nay đến tuổi U80, từng được học này nọ, đi đây đó, gặp những niềm vui nỗi buồn..., tôi thấm hiểu từng cổ nhân đã thành thơ.

Một hôm về quê, ngồi hầu chuyện một thầy giáo già, người được dân làng tôn vinh là “Kho tư liệu sống”, tôi được cụ chỉ giáo: “Đúng là “Lời nói không mất tiền mua”. Khó ai ngăn cản được mình nói, song mình lại phải tự ngăn cản mình. Từ cố chí kim ai cũng muốn lời nói của mình được người khác chấp nhận. Và ai cũng nhận ra muốn người nghe chấp nhận lời mình thì phải nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng luật lệ, có tình có lý...”. Cụ nêu nhiều dẫn chứng. Thánh Gióng chỉ mới lên ba, đòi Vua sắm cho vũ khí tối tân để đánh giặc Ân, Vua liền chấp nhận. Bác Hồ phất cờ đánh giặc Pháp bằng lời kêu gọi “Ai có súng dùng súng, có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc...”, được toàn dân hưởng ứng. Tổng thống Mỹ Obama được trao “Giải thưởng Nobel hòa bình” khi mới nhậm chức được 8 tháng, thế giới đồng tình, vì đó là “phần thưởng khích lệ hành động” thật là chí lý.

Luận sang câu “Mật ngọt thì chết ruồi tươi / Ở đâu cay đắng là nơi thật thà”, Thầy giáo già nói: “Các cụ nhắc nhở chúng ta khi được ai ban cho những lời ngon ngọt cần phải nhớ xem xét liệu có thực chất và chân thành không, bởi trên đời thật giả dễ lẩn lộn lắm”. Thầy kể chuyên bên Nhật có một người mù sống một ngôi chùa, thường được hầu chuyện nhà sư. Ông khóc hoài khi nhà sư tạ thế. Được hỏi nguyên do, ông nói “Trái tim và lời nói của nhà sư là một, không dễ ai cũng có. Tuy mù, nhưng tôi hiểu người sáng qua từng lời họ nói. Có người dù hết lời khen ai đó thành công trong công việc, vẫn chúa ý ganh tỵ, có người chia buồn với ai đó về một sự mất mát, vẫn ẩn trong đó ý sự nguyền rủa, có người bày tỏ sự giúp đỡ người, thực ra là làm hại người... Tôi thầy buồn khi luận chuyện cha con An Dương Vương, Mỹ Châu quá tin vào những lời đường mật của cha con Triệu Đà, Trọng Thủy, dẫn tới thảm cảnh “Nỏ thần vô ý trao tay giặc / Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” (thơ Tố Hữu). Thầy còn rất tâm đắc thuật lại sự cố năm 1972, sau khi đón tiếp Tổng thông Mỹ Nixon và Bộ trưởng Ngoai giao Mỹ Kissinger tới Trung Quốc công cán, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai bay sang Hà Nội, ngọt ngào thông báo “Trung-Mỹ có bàn chuyện Việt Nam”. Tổng bí thư đảng ta Lê Duẩn nghe được vậy cay đắng, cương nghị phản pháo: “Việt Nam và Mỹ đánh nhau, sao Trung Quốc lại bàn với Mỹ? Trung Quốc làm điều ấy, ắt bom Mỹ sẽ dội xuống đầu nhân dân Việt Nam gấp nhiều lần” (hồi ký của TS Lê Kiên Thành, con trai Tổng bí thư).

Ngồi bên Thầy tôi học hỏi thêm được nhiều điều, và nghĩ nếu như hồi thi vào lớp 8, mình có được kiến thức như hôm nay thì hay biết bao và nhất định làm bài thi đạt điểm cao. Nhưng ở đời không hề có chuyện “nếu như”, mà chỉ có chuyện phải rút kinh nghiêm chuyện cũ để khỏi mắc sai lầm tiếp theo trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Cũng do nhân thức được vậy, tôi thường truyền đạt cho con cháu về ý nghĩa của đề thi văn đã được diễn tả bằng thơ để người đời dễ thuộc, dễ nhớ và thực hành: “Lời nói không mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” và “Mật ngọt thì chết ruồi tươi / Ở đâu cay đắng là nơi thật thà”.

                                                       Đêm Vọng-Hà Nội, 20/4/2019